Akari 2.0

The AkariPress

EOS 50D và dự báo thị trường dSLR 2009

Đăng bởi Akari 2.0 on Tháng tám 30, 2008

Hôm 26 tháng Tám, Canon chính thức công bố mẫu máy ảnh ống kính rời mới nhất của mình, chiếc EOS 50D. Chiếc máy lập tức dấy lên tranh luận mới về cuộc chiến chia phần thị trường máy ảnh khi mà cộng đồng nhiếp ảnh dường như đã mệt mỏi vì chờ đợi thế hệ tiếp theo của 5D cũng như háo hức đón chờ Photokina 2008.

EOS 50D trang bị cảm biến DIGIC 4 với 15.1 Megapixel. Đại diện Canon khẳng định DIGIC 4 giúp EOS 50D xử lý nhiễu tốt hơn so với 40D từ 1 đến 1.5 khẩu độ mặc dù kích thước điểm ảnh nhỏ của 50D hơn so với 40D.

Canon đang toan tính những gì?

50D – giá khoảng $1400 riêng thân máy – chỉ hơn D300 của Nikon một tính năng quan trọng là xử lý nhiễu. Những cải tiến khác chưa thực sự gây ấn tượng, hoặc đã có ở D300 (màn hình LCD độ phân giải cao chẳng hạn).

Cùng ngày, một số nguồn tin chưa chính thức khẳng định Nikon sẽ giới thiệu hai mẫu máy ảnh full-frame nữa là D3X và D90 tại Photokina, diễn ra vào tháng Chín. 

Ngay hôm sau, Nikon đáp trả, giới thiệu D90. Chiếc máy ảnh dòng phổ thông này về lý thuyết có tính năng kỹ thuật mạnh hơn chiếc EOS 1000D của Canon.

Thông tin này, cùng với những số liệu thống kê về thị phần bất lợi cho Canon hai năm qua, khiến những người hâm mộ hãng máy ảnh này tỏ ra hết sức lo ngại; trong khi đó, các “thần dân” của Nikon đã bắt đầu ăn mừng một chiến thắng lịch sử mà họ chờ đợi nhiều năm nay.

Tại sao Canon vẫn chưa tung ra thế hệ tiếp theo của 5D?

Cùng với 50D, Canon còn giới thiệu một ống kính IS mới – 18-200/3.5-5.6 IS USM – một sản phẩm rõ ràng là hướng tới người chụp nghiệp dư. 

Nhìn lại thời điểm Canon giới thiệu sản phẩm mới, có thể thấy Canon đã rút ngắn chu kỳ nâng cấp dòng máy nghiệp dư (advanced amateur) từ 18 tháng xuống còn khoàng 12 tháng, tương đương với chu kỳ của dòng máy phổ thông (consumer).

Đây có thể là dấu hiệu cho thấy Canon đang tái tổ chức các dòng sản phẩm của mình.

Hai năm qua, Canon đã để mất một phần đáng kể thị trường ở dòng máy nghiệp dư và phổ thông vào tay Nikon. Nhưng Canon vẫn có một lợi thế quan trọng so với Nikon, đó là mức chênh lệch giá cả giữa hai dòng máy này không quá lớn: một chiếc 450D kèm ống kính kit giá khoảng $700 lúc mới có mặt trên thị trường, còn 40D có khi vừa xuất hiện giá khoảng $1100. Chênh lệch là khoảng $400. Ở Nikon, con số này cao hơn nhiều vì D300 ban đầu có giá tới $1700 cho riêng thân máy.

Cuộc cải cách bắt đầu với 40D-50D của Canon rõ ràng là nhằm tận dụng lợi thế này. Họ thua đối thủ khi đối đầu trực tiếp bằng các tính năng kỹ thuật nhưng sẽ thắng bằng bằng tốc độ nâng cấp nhanh và mức giá vừa phải. 

Nikon đang quen với chu kỳ 18 tháng, lộ trình giảm giá của họ cũng theo chu kỳ này. Khi chu kỳ đột ngột giảm xuống còn 12 tháng (rất đáng kể) thì lộ trình giảm giá của Nikon buộc phải thay đổi theo. Điều này, quá hiển nhiên, sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới lợi nhuận của họ.

Cũng cần nhắc lại rằng doanh số không đồng nghĩa với doanh thu. Một chiếc máy chuyên nghiệp 1Ds của Canon đắt gấp 10 lần một chiếc máy phổ thông của Nikon, chưa kể ống kính kèm theo. Lợi nhuận mà Canon thu về từ phân khúc chuyên nghiệp – mà họ đang nắm khá vững – cao hơn nhiều so với lợi nhuận của Nikon.

Xét về qui mô sản xuất, nếu Nikon là một võ sĩ hạng ruồi thì Canon là một đấu thủ hạng siêu nặng: số liệu từ Wikipedia cho thấy Nikon có khoảng 17.000 nhân viên, vốn khoảng 730 tỷ Yên – Canon có khoảng 127.000 nhân viên với vốn chừng 4.200 tỷ Yên. 

Và cũng như thực tế hiển nhiên của quyền anh – võ sĩ to con chịu đòn tốt hơn – Canon có lợi thế vượt trội trong cuộc đua giảm giá. Qui mô sản xuất lớn giúp họ giảm chi phí, sản phẩm giá rẻ hơn (nhiều khả năng) dễ bán hơn và quay vòng vốn nhanh hơn – các lĩnh vực kinh doanh khác nhau có thể bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau khi cần. Nikon không có lợi thế này, nhất là khi tự họ không có dây chuyền sản xuất cảm biến riêng.

Hãy nhớ lại cuộc chiến giữa AMD với Intel: AMD đã bị thiệt hại nặng nề vì chiến dịch giảm giá kinh hoàng của Intel (có sản phẩm giảm giá tới 40%). Gã khổng lồ – Intel – tỏ ra chậm chạm trong phản ứng nhưng lại lỳ lợm hơn. Và khi phản công, Intel hầu như hất tung AMD chỉ bằng một đòn.

Một kịch bản có vẻ còn tồi tệ hơn đang chờ Nikon. Hãng này có thói quen tự làm rò rỉ thông tin khá sớm. Một chiêu thức tiếp thị thông minh – không phải trong trường hợp này. Canon biết trước Nikon sắp tung ra đòn gì, và họ ngấm ngầm chuẩn bị đối phó.

Thử tưởng tượng, một võ sĩ hạng ruồi đấu với võ sĩ hạng siêu nặng và cứ luôn mồm “tao sắp đấm vào mũi mày đây” (và đăng nhăm nhe đấm vào mũi đối thủ thật) thì khả năng thất bại sẽ cao tới đâu.

Ngay tại thời điểm này, khi Photokina chưa khai mạc và Canon vẫn hoàn toàn im ắng thì giá chiếc D700 – chiếc máy fullframe mới nhất của Nikon – đã kịp tụt từ $3000 xuống còn $2650 – $2700, tương đương 10%.

Một số website về thiết bị nhiếp ảnh đã có tin đồn rằng Canon sẽ đợi đến mùa xuân sang năm mới công bố thế hệ kế tiếp của EOS 5D tại PMA 2009. Theo lý thường, rõ ràng Canon càng chậm chân thì Nikon càng được lợi – D700 sẽ chiếm hết thị phần của 5D. Nhưng trong giai đoạn hiện nay, Canon càng chậm, Nikon càng lo. Họ không biết Canon đang giấu thứ gì trong cánh gà nên họ phải tiết kiệm từng giây trên sân khấu. 

Với lợi thế đi trước về công nghệ, rất có thể Canon sẽ chủ động tạo thêm một phân khúc mới trên thị trường, hoặc rút ngắn chu kỳ sản phẩm, như họ vừa làm với dòng máy nghiệp dư của mình. Nikon chỉ có mỗi một cách là phải quảng cáo rầm rộ hơn nữa, giảm giá nhanh hơn nữa để lôi kéo người tiêu dùng. Hậu quả đã được đề cập ở trên.

Titan số 3

Sony, ai cũng biết, là một người khổng lồ trong lĩnh vực điện tử của thế giới. Qui mô của Sony thậm chí còn lớn hơn Canon và chẳng có gì là lạ khi tham vọng của họ không nhỏ hơn Canon chút nào.

Họ đã mua lại Minolta. Họ đã hợp tác với Carl Zeiss để làm hồi sinh dòng ống kính T* danh tiếng. Hai dấu hiệu này là quá đủ để thấy rằng Sony thèm muốn một phần trong thị trường dSLR đến mức nào. 

Bên cạnh đó, Sony sẽ thu lời đáng kể từ việc gia công cảm biến Fullframe cho Nikon và Pentax. Tiếp đó nữa có thể là một vài dòng máy tính VAIO và máy chơi game PSP cho nhiếp ảnh gia. Tại sao không?

Sony không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nhiếp ảnh như Canon nay Nikon. Dòng máy Alpha của họ hiện vẫn bị chê khá nhiều về khả năng xử lý nhiễu, màu sắc cũng như phần mềm quản lý. Nhưng là một công ty công nghệ hàng đầu, Sony chắc chắn sẽ không mất quá nhiều thời gian để cải thiện tình hình, nhất là khi họ vẫn có chiếc cần câu mang tên Carl Zeiss.

Sản phẩm của Sony chưa được phân khúc rõ ràng, nhưng họ đang chuẩn bị giới thiệu một chiếc máy Fullframe với cảm biến tới 24MP. Để làm được điều này, tất nhiên Sony đã phải có kế hoạch từ lâu, có nghĩa là họ đã chuẩn bị các ống kính đủ sức tải hết số điểm ảnh khổng lồ của cảm biến – đây chắc chắn là một phần lý do khiến Sony hợp tác với Zeiss.

Còn nhớ khi chiếc 1Ds Mark II của Canon ra đời, nhiều chuyên gia đã cho rằng các ống kính của Canon đã đạt đến giới hạn. 16.7MP đã là quá nhiều, ngay cả với một số ống kính đắt tiền dòng L. 1Ds Mark III, với 21.1 MP, thực sự khiến hầu hết ống kính của Canon quá tải, ảnh lên không được nét như đáng ra phải thế (vì độ phân giải của ống kính thua xa độ phân giải của cảm biến). 

Nikon chưa trải qua giai đoạn khó khăn này vì chiếc D3 chỉ trang bị cảm biến 12MP, nhưng nếu D3X dùng cảm biến 24MP của Sony thì chắc chắn người dùng Nikon cũng sẽ có vài trải nghiệm không mấy dễ chịu với độ nét ảnh, nhất là khi ống kính prime của Nikon lạc hậu về công nghệ hơn sản phẩm của Canon khá nhiều.

Nhân nhắc tới Nikon, hãng này – cùng Pentax – đã để cho Carl Zeiss phát triển dòng ống kính ZF (với Pentax là ZK). Khác với ống kính Zeiss Sony, ZF không có tính năng lấy nét tự động. Tất cả (đến nay đã có 8 ống kính) đều “full-manual”, tức là người dùng phải chỉnh tay từ khẩu độ cho tới lấy nét. 

Điều này cho thấy gì? Nikon vốn rất tự hào về chất lượng quang học của mình và họ hiện vẫn còn sản xuất một số ống kính prime lấy nét tay. Nhưng sự thật là các ống kính này, dù là lấy nét tay hay lấy nét tự động, đều đã quá lạc hậu: không motor siêu thanh, không thấu kính EG giảm quang sai – và hẳn là không thể gánh nổi độ phân giải quá cao của cảm biến.

Nikon để Zeiss phát triển ống kính ZF hẳn nhằm mục đích thu hút những người chơi ảnh nghiêm túc, những người say mê chất lượng quang học của Zeiss và chung thủy với thú vui “vặn xoay, xoay vặn”. Có Carl Zeiss, Nikon nhiều khả năng sẽ ngừng sản xuất ống kính prime cổ của mình, để tập trung hẳn vào dòng ống kính hiện đại thế hện tiếp theo mà một số đại diện sẽ xuất hiện tại Photokina tới.

Canon không chọn con đường này. Lựa chọn từ bỏ dòng ống kính FD đến nay đã tự chứng minh được tính sáng suốt của mình. Họ đã từ bỏ FD lạc hậu để chuyển hẳn sang EF hiện đại. Rất có thể Photokina 2008 cũng sẽ chào đón một vài đại diện cho thế hệ ống kính EF tiếp theo. 

Quay lại với Sony, nếu họ thực sự đã có một lộ trình phát triển lâu dài thì chắc chắn cơ sở vật chất để phát triển những ống kính thế hệ mới, có độ phân giải vượt mức 24MP đã sẵn sàng. Và như vậy, Sony gần như đã xuất phát trước trong cuộc chạy đua nước rút.

Tất nhiên những lợi thế này không thể giúp Sony (cùng Canon và Nikon) tạo thành thế chân vạc ngay được. Ống kính của Sony hiện nay vẫn rất đắt, nhất là những chiếc có dán nhãn Zeiss (chẳng hạn ống kính 16-80/3.5-4.5 có giá khoảng $700). 

Không ai nghi ngờ chất lượng quang học của Zeiss, nhưng hẳn cũng ít người dùng phổ thông muốn tiêu tốn $1500 cho một thân máy Sony và chiếc 16-80 Zeiss khi họ có thể có một thân máy Canon / Nikon vượt trội về xử lý màu sắc và nhiễu kèm theo một ống kính không quá tệ với khoản tiền tương đương hoặc ít hơn.

Dù sao đi nữa, tình hình cho thấy Sony vẫn là hãng có nhiều khả năng vươn lên nhất trong số các hãng máy ảnh hiện nay. Thế trận “tam quốc” có lẽ sẽ hình thành rõ nét trong khoảng hai năm tới.

Các hãng khác và dự báo chung

Pentax dường như đã có vài thành công bước đầu với dSLR nhưng họ khó làm nên chuyện, ít ra là trong một vài năm tới. Có thể nói Pentax là một giải pháp giá rẻ nửa vời. Pentax giống Nikon ở chỗ vẫn tương thích với dòng ống kính cổ (tất nhiên có giá rẻ hơn khá nhiều so với Nikon) và thiết kế gọn, nhẹ, phù hợp với nữ giới. Nhưng phụ kiện của hãng này (flash hoặc battery grip) không rẻ chút nào. Và các ống kính mới nhất của họ nhìn chung không thể qua được Nikon hay Canon.

Olympus mới đây cũng làm cộng đồng xôn xao đôi chút khi tiết lộ công nghệ mới Micro Four third nhưng bản thân tỷ lệ 4:3 đã không thực sự được ưa chuộng trong giới nhiếp ảnh và Olympus, với cảm biến có tỷ lệ cắt lên tới 2.0 thực sự kém hấp dẫn với các tay máy chuyên nghiệp.

Về cơ bản, năm 2009 rất có thể sẽ là một năm thất bát của Nikon và bội thu của Sony trong khi Canon ổn định trở lại. Xét về doanh số, nhiều khả năng Nikon và Canon sẽ chia đều mỗi bên khoảng 40% thị trường nhưng cuộc đua giảm giá sẽ khiến túi tiền của Nikon vơi đi chút ít. 

Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu Sony bứt phá – chủ yếu về doanh số, bỏ lại Pentax phía sau. Còn Olympus? Dậm chân tại chỗ trong tình hình này không phải là một từ quá tệ với họ.

Akari 2.0

Để lại hồi âm

XHTML: Bạn có thể sử dụng những thẻ sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <pre> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>